Chuyện hàng xóm mới
Dưới chân toà nhà mình là một quầy hàng tạp hoá nhỏ của một đôi vợ chồng trung tuổi. Hai cô chú ở đây từ những ngày đầu khu nhà mới xây. Cô chú kể, thời ấy cán bộ viên chức của cơ quan được phân về khu tập thể này. Lãnh đạo được ở tầng cao thoáng đãng yên tĩnh, chỉ có nhân viên mới được phân ở tầng 1 ẩm thấp hơn.
Hồi ấy ai biết đâu, tầng 1 giờ lại thành đất vàng. Cô chú cơi nới thêm được mặt tiền phía sau thông ra phố chợ tấp nập cho thuê cửa hàng. Phía mặt trong ngõ yên tĩnh cũng chính là mặt nhà đang ở. Hai vợ chồng về hưu bày quầy tạp hoá nhỏ bán phục vụ chủ yếu cho dân cư bên trong khu tập thể.
Hồi mình mới chuyển đến, chú thì ít nói nhưng hiền, mỗi lần đi qua chú đều hỏi mình “giờ mới làm về à cháu”, dù là ngày thường hay cuối tuần, sớm hay muộn. Còn cô thì tuyệt nhiên ít khi nói gì, mình chào cô cũng ít khi cười nói lại, chỉ ừ ờ vài câu khi mình đi qua chào hỏi. Làm con bé ban đầu cũng hơi ngại.
Cứ vậy, mình vẫn chào hỏi mỗi lần đi qua. Có gì cần mua lại chạy xuống nhà cô chú, tươi cười vui vẻ. Chỉ có mẹ mình, người quen sống tình cảm và hay hỏi han mọi người, những lần đầu mới đến chơi đi qua hàng tạp hoá mẹ đều sởi nởi chào hỏi. Thấy cô không hồ hởi, đôi khi không phản hồi lại, mẹ đâm ra nghĩ ngợi, cảm giác như người ta đang khinh khỉnh mình.
Ngược lại với mẹ, những phản ứng đó của cô lại không khiến mình bận tâm hay nghĩ phức tạp nhiều. Mình chỉ nghĩ đơn giản, có thể cô ấy là người không thể hiện tình cảm ra bên ngoài nhiều. Có thể cô ấy thậm chí còn không nghĩ gì khi mình hay mẹ chào vì đang bận rộn hoặc tập trung việc gì đó.
Nhiều khi chúng ta hay suy tưởng người khác không tươi cười đon đả với mình nghĩa là họ đang đánh giá hay không thích chúng ta. Nhưng sự thật là, họ cũng như chúng ta, chỉ quan tâm nhiều tới những vấn đề của họ. Chúng ta cũng chỉ là một trong rất nhiều những điều đi qua cuộc sống mỗi ngày mà thôi. Nhất là những người mới đến chưa quen biết như mình hồi đó. Thế nên, việc của chúng ta là hãy cứ vui vẻ và làm những điều chúng ta thấy thoải mái và nên làm. Đừng nghĩ và suy diễn quá nhiều.
Không biết có phải vì mình vô tư và vui vẻ với mọi người như vậy. Mà chẳng hiểu từ khi nào, cô cũng hay cười với mình hơn, có công việc gì của khu cô cũng nhắc mình, dù vẫn với giọng không quá nhiều cảm xúc. Và mình biết đó là do chất giọng và con người của cô vốn dĩ như vậy, chứ không phải vấn đề ở phía mình.
Còn với chú, dù ít nói nhưng vẫn luôn giúp đỡ mình. Mỗi lần có kiện hàng nặng giao đến chân cầu thang, chú lại bê giúp mình lên, vẫn hỏi han một câu ngày nào cũng vậy “giờ mới về à cháu” nhưng rất ấm áp như một người chú. Mẹ mình bây giờ mỗi lần xuống chơi, đi qua cô chú cũng hỏi han chuyện trò vui vẻ. Mình trêu mẹ, vì cô chú ấy quý con nên mẹ cũng được quan tâm sởi nởi ké thế đó. Mẹ cười tươi hơn hẳn.
Đó, cuộc sống vốn dĩ đơn giản, những con người xung quanh chúng ta cũng vậy. Chúng ta không thể thay đổi ai đó theo ý chúng ta, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi cách nhìn của chúng ta với ai đó. Và mình sẽ luôn chọn góc nhìn tích cực về mọi người.
Cuộc sống, có bao lâu mà không để yêu thương <3
Ngọc Morning
(Tranh: Phạm Ánh)

Gửi phản hồi